HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CÁC EM THAM GIA



LIÊN KẾT WEBSITE







Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phan Đình Hiếu)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    IMG_3899.jpg IMG_5750.jpg IMG_5637.jpg 44.jpg 19.jpg DSC003001.jpg DSC00300.jpg DSC09733.jpg DSC09403.jpg DSC09615.jpg DSC09438.jpg DSC09678.jpg DSC09690.jpg DSC09629.jpg DSC01211.jpg DSC01193.jpg DSC01219.jpg DSC001541.jpg Danpatuocnet19102011.jpg 16.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chức năng chính 1

    CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG TH PHAN THANH

    Gốc > THÔNG TIN CHUYÊN MÔN >

    Con chữ ở vùng sâm

    (Nguồn từ Báo Quảng Nam) Xã Trà Linh (huyện Nam Trà My) nổi tiếng với sâm K5 và…  nghèo. Nơi đây, câu chuyện dạy và học cũng trở nên quen thuộc trong sự khốn khó của vùng cao. Nhưng mỗi lần lên đấy, gặp những giáo viên miền xuôi lên dạy học, nhìn cảnh trẻ em mỗi ngày phải đánh vật để tìm con chữ, lòng không khỏi chạnh buồn…

    Mưa lưa thưa nhưng đường ngập lầy, nhão nhoẹt. Khách dưới xuôi không khỏi rợn người bởi những cổng trời dốc ngược. Tới được xã Trà Linh, bùn đã ngập quá nửa chiếc xe máy, 3 người thay phiên đẩy. Từ thôn 1 đến thôn 3 khoảng 10 km, đi trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đứng ở quán nước bên đường ngó sang là thấy ngôi trường, nhưng để tới đó còn phải xuống một con dốc dựng đứng, rồi lại qua khoảnh rừng chỉ nghe lâm thâm tiếng mưa nữa, trong tiếng thở hồng hộc của người đi đường.

    Chủ nhật, tôi theo chân 2 giáo viên trường THCS Trà Linh (thôn 3, xã Trà Linh) về xuôi thăm nhà trở lại vùng cao công tác. Xuất phát từ sáng sớm, mãi chiều tối mới đến nơi. “Sao không bỏ xe ở Tắk Pỏ, đi xe ôm lên cho khỏe”, một giáo viên hỏi khi thấy bộ dạng “nhàu nát” của tôi. Rồi nhiều người bật cười bảo, “thực ra nếu thuê xe ôm đi 30 km khứ hồi từ Tắk Pỏ tới Trà Linh sẽ tốn đến 1 triệu đồng, có tiền đi nổi không?”.

    Cuối tháng 9, sương mù từ dãy Ngọc Linh lãng đãng xuống thôn nóc. Chỉ hơn 100 mét mà đứng bên này nhà nội trú nhìn sang trường còn không thấy rõ. Sương lùa vào cả bàn ăn với bữa cơm đạm bạc. Hai chiếc ghế không dài thêm để 15 con người ngồi đủ. Người thì vừa đứng vừa ăn, người thì co ro trên ghế, bên bếp lửa. Bữa ăn toàn rau rừng chấm với mắm cái. Chuyện một hồi, mới nhận ra các giáo viên ở đây phải 2 - 3 tháng mới về một lần. “Thế còn đỡ đấy, chứ 3 năm trước tuyến liên xã Trà Nam - Trà Linh chưa thi công thì phải lội bộ từ Tắk Pỏ tới đây, toàn băng rừng với suối”, một người nào đó buột miệng.


    Buổi sinh hoạt tại trường THCS Trà Linh.

     Đêm ấy, tôi ngủ một giấc li bì. Tỉnh giấc, nghe chim rừng líu lo hòa thanh cùng tiếng cười nói của học sinh bên trường vọng sang nhà nội trú. Giáo viên đã đi dạy, học sinh đã đến lớp. Anh Nguyễn Đình Thắng, phó hiệu trưởng, cặm cụi gõ bàn phím máy tính, soạn báo cáo chuẩn bị tuần sau lên huyện họp. Rồi anh quay sang, nói là làm quản lý một nhà trường ở trên này nhất thiết phải có… cơ bắp. “Tháng họp 3 - 4 lần, đường tới Tắk Pỏ xa và gồ ghề, dù không muốn cũng trở thành lực sĩ” - anh Thắng hóm hỉnh.

    Ngôi trường làm bằng gỗ với 6 lớp học. Theo anh Thắng, đây là ngôi trường gỗ duy nhất ở Nam Trà My. Đầu năm nay, trường được tu sửa, nhưng chỉ láng xi măng phần nền, còn lại vẫn cứ là gỗ. Năm ngoái, một ngân hàng có liên hệ với Phòng Giáo dục huyện ngỏ ý hỗ trợ kinh phí cho xây trường, nhưng vì đường sá không thể chuyển vật liệu lên nên số kinh phí kia được chuyển về xây trường bên Trà Don. “Ở đây nổi tiếng với sâm Ngọc Linh. Nhưng giàu vì sâm chỉ số ít, còn lại là khổ. Hình như cái khổ của dân nó ám luôn vô ngôi trường, không thể xây được” - anh Thắng nói. 

    221 học sinh của trường toàn là con em người Xê Đăng. Tôi nhìn vào lớp học, thấy quần áo học sinh lấm lem bùn đất. Anh Thắng bảo, học sinh trên này băng rừng lội suối từ nhỏ. Bất luận mưa nắng, mỗi em phải vượt quãng đường ít nhất 4 giờ đồng hồ từ nhà đến trường, cả đi lẫn về, nên phải dậy thật sớm. Nhà trường cũng phải sắp xếp thời gian biểu trễ hơn: sáng - 7 giờ 30 mới vào lớp, chiều - 13 giờ 30. Tan buổi học, tôi bám theo nhóm học sinh tới chỗ con dốc dựng đứng cạnh cầu treo gần trường. Hồ Văn Đuôi,  học sinh lớp 6/2 có nhà ở tận nóc Cang Cít (thôn 1) trả lời dứt khoát là “không” khi tôi hỏi có sợ mỗi khi leo con dốc này. Nhưng nhìn con dốc trơn tuột, một bên là vực lởm chởm đá, nhìn dáng trẻ loắt choắt, lại nhớ câu anh Thắng nói lúc nãy rằng “cách đây 2 tháng có một người bị rớt xuống vực”, tự dưng thấy rợn người…

    alt
    Bữa cơm trưa của các giáo viên.

    Bữa cơm trưa hôm ấy có thêm mấy con cá ngừ, nhưng đỏ lòm, lở lói. Hàng từ xuôi lên đây có cái gì còn ngon. Mà đắt nữa. Mỗi ký gạo Tư Hoảnh ở xuôi có giá 14 nghìn đồng, trên này bán gần 20 nghìn. Cái gì cũng đắt đỏ, thành ra trong mức lương trung bình của mỗi giáo viên là 4 triệu/tháng thì tiền ăn, tiêu vặt đã chiếm phân nửa. Thật dễ hiểu khi rau lủi, một loại rau rừng, được các thầy cô sử dụng thường xuyên. Mùa nắng thêm chút thịt cá đan xen, mùa mưa thì chuyên một món “mỳ xào hải sản”, tức mỳ gói ăn mãi đến kinh hãi và sảng hồn! Thậm chí, giáo viên phải lội bộ mấy cây số để kiếm củi nấu cơm, chứ không hẳn nơi rừng núi thì sẵn củi. Rồi thêm bao nhiêu câu chuyện nữa trong buổi chiều ngồi tán gẫu với nhóm giáo viên không có tiết dạy. Như chuyện điện đóm,  chuyện thiếu hụt thông tin, không internet, không báo, không trạm viễn thông. Năm nay được huyện hỗ trợ công trình nước tự chảy, xem ra có đỡ hơn nhiều so với cảnh phải múc nước suối để uống… Rồi lan man đến chuyện yêu đương của giáo viên trẻ. 14 giáo viên ở đây thì 11 người đã có gia đình, và đa số tuân theo “quy luật”: giáo viên nam nữ cùng trường yêu nhau, lấy nhau.

    Đêm xuống. Lại mưa. Vẫn những món ăn quen thuộc, đạm bạc. Tôi ở đây một tuần, nhận thấy những nếp sinh hoạt cứ lặp lại, đều đặn. Hình như sự thiếu thốn, cách trở đã làm cho nếp sống của họ, mặc dù người lớn tuổi nhất cũng chỉ mới 34, cứ đều đều như vậy. Để sáng mai ra, tất cả lại bắt đầu cho một ngày mới của những người thầy gieo chữ, khi nhìn thấy phía con đường dẫn đến lớp có bóng dáng của các em nhỏ Xê Đăng…

    THIÊN LÝ

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Ưng Trần Trung Việt @ 09:50 05/10/2011
    Số lượt xem: 384
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến